Dựng barie chào đón người có tài

Mọi tiêu chuẩn vốn chỉ là thước đo những người không bộc lộ được tài năng. Hiền tài là người đã hiển lộ tài năng rồi, sao phải áp thước đo tầm thường?

Đất nước muốn hóa rồng phải hội tụ đủ nguyên khí. Nhân tài không tới nỗi như lá mùa thu, nhưng cũng phải biết cách gọi thì mới có lực hút với họ. Lòng tin trải thảm đỏ đón nhân tài đã được các cấp lãnh đạo nói rất trôi chảy, nhưng việc thực hiện lại vô cùng ì ạch.

Hiện tượng nhiều nhân tài được tuyển đưa đi đào tạo ở nước ngoài song không trở về phục vụ không phải hiếm. Có thành phố đã phải có ý kiến về 7 nhân tài được chăm sóc bằng ngân sách nhà nước đã một đi không quay trở lại.

Giáo sư Ngô Bảo Châu nói rằng "Chất xám sẽ chạy về nơi chất xám muốn ở". Nhiều năm ngoái, môi trường của chúng ta khó mà giữ được tiếng đàn của Đặng Thái Sơn ở lại. Thời ấy, nghệ sĩ đi thi quốc tế còn không có áo biểu diễn đúng nghĩa.

Cái thời đó, người dân cặm cụi kiếm miếng ăn, có ai ngẩng mặt lên mà nghe Chopin được đâu. Nhưng bây giờ thì nhiều người đã đủ ăn mặc và sẵn sàng cho nhạc Chopin rồi đấy. Lác đác nghệ sĩ cứng cáp từ trời Âu đã quay lại thảm đỏ Việt.

Vui lòng liên hệ PTH Vina để được tư vấn: thanh chắn xe chi tiết và miễn phí

Auto Draft

Minh họa của Tả Từ.

Một tiến sĩ sau khi đào tạo và giảng dạy 3 năm tại đại học bang ILLINOIS (Mỹ) trở về một trường đại học ở Hà Nội. Tưởng đã bước qua thảm đỏ thì một cán bộ bảo hồ sơ của anh phải xét phần trình độ tiếng Anh.

Tiến sĩ này dạy đại học ở Mỹ thì lẽ nào lại không nói được tiếng Anh. thực chất vị này sành sỏi 4 ngôn ngữ và thường viết tham luận, tiểu luận thẳng bằng ngoại ngữ, nhưng theo chuẩn của ngành thì vẫn phải tạo nên đúng. Vậy chúng ta cần hiền tài hay cần chuẩn. Nếu chuẩn chưa hợp thì sao ta không chỉnh lại chuẩn.

Vừa rồi, vị giáo sư tiến sĩ tại Mỹ Trương Nguyện Thành – người có được sự tin tưởng từ hội đồng quản trị với 16/18 phiếu đã không đủ tiêu chuẩn để làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen – chỉ vì theo Luật Giáo dục của ta thì phải có 5 năm kinh nghiệm quản lý khoa/phòng của một sơ sở giáo dục đại học.

Theo luật này thì mọi giáo sư tiến sĩ của Đại học Tổng hợp Lomonosov, Đại học Harvard, Đại học Bắc Kinh cũng không thể làm hiệu trưởng tại nước ta. Hay nói kiểu đường phố là bị “loại từ vòng gửi xe”.

Ô hay! Kinh nghiệm đâu phải là tài năng? Kinh nghiệm thì đầy ra chứ nhân tài đâu dễ gặp. Ta cần hiền tài thao lược hay cần kinh nghiệm?

Xem sách cổ, nhân tài xưa tiếp cận vua bằng nhiều đường. Có khi được tiến cử, có khi phải đóng giả ăn mày chặn kiệu vua giữa chợ. Có nhà vua trò chuyện với hiền nhân 3 ngày đêm rồi giao cả chính sự cho điều hành. Kết quả thiên hạ thái bình, đất nước cường thịnh.

Mọi chuẩn không phù hợp thì thay. các bước đúng mà tác dụng tồi thì đổi quá trình. Tôn thờ quy trình kém là vùi dập tương lai.

Mọi tiêu chuẩn vốn chỉ là thước đo những người không bộc lộ được tài năng. Hiền tài là người đã hiển lộ tài năng rồi, sao phải áp thước đo tầm thường? Thế khác nào có tai như điếc, có mắt không tròng?

Đa số người ví von chúng ta trên trải thảm, dưới rải đinh. Nói nhẹ hơn là trải thảm xong dựng vô số barie.

Còn bạn. Bạn có thích hiền tài phải làm vận động viên nhảy rào qua vô số barie không?